Giải mã huyền thoại Tạ Đình Đề - Kỳ 8: Loạt đạn thử tài và đội bóng Tạ Đình Đề
Một tay ông Tạ Đình Đề đút túi quần, một tay cầm súng và cũng không hề ngắm mà chỉ vẩy đúng ba phát đạn về hướng bia. Khán giả ồ lên! Cả ba viên đạn đều trúng đích.
"Mùa đông năm 1963, tôi được bố chở đi dự khai mạc giải thi đấu thể thao ngành đường sắt ở sân Long Biên. Bố để tôi ngồi ghế khán giả. Còn ông lên hàng trên với nhà tổ chức, huấn luyện viên. Bất ngờ loa phát thanh mời đúng tên bố tôi là Tạ Đình Đề biểu diễn mở màn cuộc thi bắn súng.
Hình như ông cũng bất ngờ, chẳng chuẩn bị gì trước, vội vã lên và một tay cầm khẩu súng ngắn thể thao bắn ngay về phía bia. Ba phát đạn nổ giòn nhưng... trật hồng tâm hết cả ba.
Cả hội trường sững sờ, lặng im phăng phắc. Danh tiếng tay súng biệt động Tạ Đình Đề lớn đến mức người ta nghĩ ông cố tình bắn trật vì muốn biểu diễn gì đó...", nhiều năm sau nhắc về cha, anh Tạ Đình Hùng ngày còn sống vẫn cười kể không quên kỷ niệm đặc biệt này.
Quen bắn súng nhuộm khói đạn chiến trường
Anh Hùng nhớ sau đó hình như bố mình nổi cáu, lẳng lặng ra xe đạp, mở xắc cốt da, lấy khẩu pạc hoọc mà ông đã được một viên tướng Trung Quốc tặng từ hồi còn tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động bên nước này.
Một tay ông Đề đút túi quần, một tay cầm súng và cũng không hề ngắm mà chỉ vẩy đúng ba phát đạn về hướng bia. Khán giả ồ lên! Cả ba viên đạn đều trúng đích. Có người hỏi ông sao loạt bắn đầu lại trật hết.
Ông cười trả lời: "Tao không thích, không quen bắn mấy khẩu súng thể thao màu mè. Đã bắn thì phải bắn mấy khẩu nhuộm khói đạn chiến trường này này". Tạ Đình Đề vừa nói vừa vỗ vỗ vào khẩu pạc hoọc.
Hồi tưởng kỷ niệm tay súng Tạ Đình Đề một thời đi làm "vui vẻ, trẻ khỏe" trong ngành thể thao đường sắt, danh thủ bóng đá Vũ Quang Minh, cha cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu, những ngày còn khỏe đã hào hứng kể với tôi:
"Tính ông Đề nhiều lúc như lò lửa, nhưng hình như quẳng vào đâu cũng được, làm cái gì cũng làm cho ra trò và truyền được cảm hứng cho người khác".
Một hôm ông Minh cùng Tạ Đình Đề có việc đi ngang bãi tập của đội bắn súng. Chẳng hiểu vận động viên đứng tư thế ôm súng sao, mà Tạ Đình Đề vất xe đạp, vào quát oang oang: "Bắn súng mà đứng như thế à. Phải thế này này".
Rồi ông bóp cò luôn mấy phát đạn. Huấn luyện viên là quân đội chuyển ngành có vẻ hơi ngượng, nhưng không dám hó hé một tiếng vì mấy phát đạn Tạ Đình Đề bắn đều trúng hồng tâm.
Ông Minh kể thật sự chưa bao giờ phục Tạ Đình Đề đá bóng vì đôi chân ông về khoản thể thao này thì chẳng có gì xuất sắc.
Nhưng chính tiếng tăm Tạ Đình Đề đã quyến rũ ông bỏ đội bóng Công an Hải Phòng là niềm mơ ước của nhiều cầu thủ lúc bấy giờ, đầu quân cho đội bóng Tổng cục Đường sắt, dưới trướng ông bầu trưởng ban thể dục thể thao Tạ Đình Đề.
Ba người cùng mời ông một lúc là Đào Đình Phú, Hà Đăng Ấn và Tạ Đình Đề. Hai người kia là lãnh đạo lớn, nhưng ông Minh không lưu tâm mà chú ý cái tên Tạ Đình Đề. Cái tên mà ông đã nể phục từ hồi còn đá bóng cho Pháp trước năm 1954 trong thời kỳ Tạ Đình Đề còn hai tay hai súng dọc ngang kháng chiến.
Ấn tượng đầu tiên của ông Minh khi mới về xây dựng đội bóng dưới quyền Tạ Đình Đề là con người này rất biết dụng nhân và dám chịu trách nhiệm. Ông Đề hỏi Minh: "Mày còn bạn bè nào đá tốt không, kêu về luôn?". "Có đấy. Nhưng anh dám dùng không?", ông Minh trả lời.
Tạ Đình Đề cười khà khà: "Sao không dám". Và ông nhận ngay mấy hàng binh Pháp biết đá bóng mà Minh giới thiệu. Trong đó có hai đôi chân khá tốt là Vreca và Diouf đã từng đá chung với ông Minh từ trước năm 1954.
Chính điều này sau cũng làm khổ Tạ Đình Đề. Người ta truy cứu rất nặng nề việc ông dùng người có vấn đề.
Tuy nhiên, tay súng Tạ Đình Đề làm trưởng ban thể dục thể thao đã thật sự đem đến thời kỳ vàng son cho ngành thể thao đường sắt. Ngoài bóng đá, ông còn gầy dựng cả đội bóng chuyền, bóng bàn, bơi lội, bắn súng...